Ngay buổi chiều ngày đầu tiên đó nhận được expense report (báo cáo chi phí) của xếp nhớn trực tiếp của mình (tức nhiên là CEO rồi). Trước khi về đây mình nghe ta đồn là xếp này khó tính lắm, hay bắt bẻ linh tinh. Nhưng kệ, mình cứ làm việc mình là được… Ái chà, xếp bên này đi công tác xài sang nhỉ. Tiêu chuẩn khách sạn 5 sao, phòng suite (tiếng Việt là gì mình không chắc vì mình chẳngphải nghề khách sạn) hơn 200 Đô Mỹ 1 đêm. Rượu vang đỏ tiếp khách ăn tối cũng mấy chăm. Ơ, nhưng lại có cả tiền mua báo đọc ở sân bay. Cái vụ này bên công ty cũ của mình hổng có. Chắc không thanh toán được rồi. Cho chắc ăn, mình vào mạng nội bộ để kiểm tra chính sách chi tiêu. Hì hì, công ty này cũng tương tự công ty cũ của mình, “báo chí và ấn phẩm định kỳ phải được được đặt tập trung dưới tên bộ phận/công ty. Không đặt dưới tên cá nhân”. Mấy công ty đa quốc gia này cóp pi của nhau hay sao ý nhể .
Nhưng hôm nay là ngày đầu tiên làm CFO ở công ty mới, nhận expense report đầu tiên của sếp nhớn. Trả lại báo cáo bảo xếp loại khoản mua báo ở sân bay ra thì có mà… xếp thù chết. Vấn đề không phải là mấy Đô mua báo, lương xếp hơn chục ngàn 1 tháng, đáng gì. Nhưng trả expense report lại chẳng hoá ra bảo xếp không biết chính sách chi tiêu của công ty à! Hạt bí quá. Hay là CFO trước vẫn trả? Mà có trả thì không đúng với chính sách công ty, mình chả quan tâm. Việc của CFO là ký nháy vào expense report của CEO, sau đó định kỳ hàng quý gửi tóm tắt kèm theo copy báo cáo chi phí của CEO để gửi cho xếp nhớn ở vùng phê duyệt cuối cùng (mà lắm lúc xếp vùng cũng uỷ quyền cho CFO vùng xem và phê duyệt). Nếu mình đồng ý trả tiền xếp mua báo, quý tới gửi tóm tắt lên xếp vùng mà bị bác lại thì khổ. Không khéo mình lại bị ông CFO vùng la vì tội không giám sát thực hiện chính sách chi tiêu công ty! Tiến thoái lưỡng nan.
Dài dòng quá nhỉ, túm lại là hôm đó mình quyết định dư thía lày. Mình hiên ngang bước vào phòng làm việc của CEO, khen cà vạt đẹp, the color matches (hé hé, match với màu rèm cửa). Và rằng xếp à, chắc xếp bận rộn quá đâm ra đãng trí hay sao mà lại để cô Trợ lý liệt kê cả tiền mua báo vào thía lày. Theo chính sách của công ty, phần x, mục y, điểm z, tiền mua báo không được thanh toán. May mà tôi để ý đến ba cái chuyện chi tiết lặt vặt này, chứ để bên vùng nhìn thấy thì bộ phận Tài chính ở Việt Nam lại bị mang tiếng là bất cẩn, mà xếp có khi lại bị hiểu sai… Mình bắn một tràng không ngừng nghỉ, mặt xếp từ tái chuyển sang đỏ rồi lại hồng hào trở lại. Kết thúc câu chuyện, xếp không phải người Liên Xô, nhưng cười như Liên Xô. Hú hồn.
Mấy năm sau xếp đã nghỉ hưu. Có lần gặp lại, xếp bảo ngày đấy cậu ranh thế. Mà lại rất liều. Dám bắt thủ trưởng trực tiếp làm lại báo cáo chi phí trong ngày đầu tiên làm CFO ở công ty mới. Nhưng vì cậu làm đúng, nên tôi mới khoái. Cùng thời gian đó, có xếp nhỡ còn mua mấy chậu cây cảnh đến nhà tặng lấy lòng tôi đấy.
Hờ hờ, cái này mới nghe. Mình cứ tưởng người Việt Nam mình mới hay phải nịnh thủ trưởng
Tác giả: nlp
Các câu Chuyện nghề được tác giả thu thập và ghi chép từ trải nghiệm thực tế của những người làm Giám đốc Tài chính và quản lý tài chính ở các môi trường doanh nghiệp khác nhau. Một số chi tiết và tên riêng có thể được thay đổi.
17 10 2016
Super User
Ngày đầu tiên làm CFO và báo cáo chi phí
Hôm đó là ngày đầu tiên mình làm CFO cho công ty đa quốc gia này, nghĩ lại việc mình làm thấy buồn cười mà vẫn hơi run. Vừa chuyển từ công ty khác sang, chính sách của công ty mới mình chưa nắm hết, nên phải mất thời gian ngâm cứu, từ từ cho khoai nó nhừ.